Latest topics | » MẬT THƯ THẦN LỬU 010 TUẦN 04Sun Jan 29, 2012 12:01 pm by thanluahoaminh » mot so tro choiThu Jan 12, 2012 6:19 pm by tho » hoc gut wa cau do''''?Thu Jan 12, 2012 6:17 pm by tho » MẬT THƯ THẦN LỬU 08 TUẦN 03Sun Nov 20, 2011 10:35 am by thanluahoaminh » MẬT THƯ THẦN LỬU 09 TUẦN 03Sun Nov 20, 2011 10:29 am by thanluahoaminh » MẬT THƯ THẦN LỬU 11 TUẦN 04Sun Nov 20, 2011 10:27 am by thanluahoaminh » MẬT THƯ THẦN LỬU 07 TUẦN 03 Sun Nov 20, 2011 10:23 am by thanluahoaminh » Một Số Gút Dây.Thu Oct 27, 2011 4:49 pm by Nguyên Hiếu» MẬT THƯ THẦN LỬU 05 TUẦN 02Tue Oct 25, 2011 6:38 pm by thanluahoaminh » mật thư thần lữu 01 tuần 01Tue Oct 25, 2011 9:03 am by Bơ Nguyễn » 325 GUT DAY NHAMon Oct 24, 2011 8:05 pm by thanluahoaminh » gut thong dungMon Oct 24, 2011 7:36 pm by thanluahoaminh |
| Chủ đề |
---|
Vô tư không đồng nghĩa với vô lo. Chỉ có điều, nó sẽ giúp cho cả bạn và những người quanh mình cảm thấy sống là một hạnh phúc
1.Thư giãn
Đừng khiến bản thân căng thẳng và càng không nên cái gì cũng đem ra mổ xẻ, phân tích. Stress có thể khiến bạn mệt mỏi về tinh thần, suy nhược về thể chất và trống rỗng trong tâm hồn. Mà một trong những nguyên nhân gây stress là "lo bò trắng răng" hoặc ưu phiền về những điều ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Nếu không thể có được một món tiền để thay cái TV cũ kỹ trong nhà thì tốt nhất là... |
30 s Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay. Đủ để gởi vài dòng offline cho ba mẹ. Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua...
Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ. Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma. Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi...
Đủ để plasmid chui vào tế bào khả nạp Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành Đủ để nghéo tay làm một lời hứa
|
ac |
Vu lan nhớ ba
Tình ba thương con đậm đà biết mấy, Tuổi thơ nào đủ trí để nhìn ra ! Mê sự nghiệp đến hôm nào chợt thấy Dáng Nghiêm đường phút chốc đã lìa xa.
Tình ba thương con thâm trầm biết mấy ! Nén niềm đau khi quất trận roi đòn, Hiện tướng dữ dạy răn điều phải quấy, Trao gia tài tri thức quý nào hơn ?
Cởi áo thư sinh mặc vào áo đạo, Thầm nhủ lòng tu học đến vuông tròn, Một tiếng quát nghe đất trời đảo lộn, Từ phút này xin đền đáp công ơn…
Chiều mưa lạnh trước đài sen thành kính, |
Hè qua đã lâu rồi. Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần. Phượng đỏ vẫn còn, đỏ chót dưới nắng chiều chen lẫn trong màu xanh của lá. Nó nằm dài thượt trên bàn và cố nhét vào đầu đống Sinh học về gen trội gen lận gì gì đấy. Tai nghe, mẳt ngắm phượng, nó k thể nào tập trung vào học được. Nó nhớ hắn quá…. Chỉ đúng bảy ngày nữa thì nó sẽ “thổi nến” cho một năm “kỉ niệm” ngày hắn nói chia tay. Nó không biết mình nghĩ gì nữa,nó luôn tự hỏi bản thân là đã trôi qua một năm hay chỉ mới một ngày mà sao tình cảm nó dành cho hắn vẫn còn nguyên như ngày hắn đến và làm cuộc sống nó xáo trộn lên. Hắn... |
Có rất nhiều người có đầy bạn bè, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy một người bạn thân cho riêng mình. Tại sao vậy? Hãy thử check lại chính bản thân mình xem sao bạn nhé. 1/ Bạn thân là… Có những người đặt ra “mục tiêu” cho người yêu của mình - cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn cầu toàn đến mức để trở thành bạn của bạn mà phải vuợt qua vài chục vòng thi tuyển với list điều kiện dài dằng dặc kiểu “bạn thân là phải chung sở thích về mọi mặt, cùng chung chí hướng, cùng quan điểm,... |
-Em thích anh! -Biết -Thế anh có thích em không ??? -Không rõ -Mình chơi một trò chơi nhé! -Trò gì? -Trò chơi 7 ngày -Luật chơi thế nào? -Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua. -Thế thua thì sao? -Vĩnh viễn biến mất!
ѧày thứ 1
“ Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!” “Tại sao?” “Vì trò chơi đã bắt đầu.” “Nửa tiếng nữa sẽ sang.” “ Tối nay mình đi ăn kem nha!” “ Tại sao?” “ Vì trò chơi đã bắt đầu.” “7h30” 11pm “Ngủ ngon…xxx” “Sao không nhắn lại?” “Tại... |
Mẹ –Âm vang được vọng lên từ trái tim con, nghe sao mà êm ái và dễ chịu đến thế! Con luôn được có mẹ cận kề sớm hôm, được mẹ cưng chiều, săn sóc nên có lúc con không biết được sự bất hạnh như thế nào nếu rủi mai kia con không còn mẹ. Em là một đoàn sinh Oanh Vũ sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử. Những ngày lễ Vu Lan, em có dịp được cài bông hồng màu đỏ thắm tươi trên ngực áo. Chiếc áo lam hiền hoà được tô điểm trên đó một chiếc hoa hồng rực rỡ thì còn gì đẹp bằng. Em nhớ có một lần nọ, vào lúc chùa cử hành lễ Vu Lan, em thấy có một em bé nhỏ cài trên ngực một bông hồng... |
- Chơi nè! Họp bạn họp bè nè! - … - Tao chặt xe! Hết đi rong nè! Theo sau mỗi tiếng “nè” là tiếng lưỡi búa chặt “chát chát” toé lửa lên chiếc xe đạp. Hai chị em tôi hoảng sợ, đứng nấp sau cánh cửa sắt cũ kỹ dòm ra. Ngoài sân, mẹ tôi quẳng cây búa bửa củi, đứng thở. Chiếc xe đạp nằm lăn lóc dưới đất, co dúm. Như mọi đêm, bảy giờ rưỡi tối, mẹ tôi tắt ngọn đèn dầu, bắt chị em tôi đi ngủ sớm. Căn nhà tối lờ mờ. Nằm trên giường, tôi lăn qua trở lại. Hôm nay là Rằm tháng Bảy, hồi chiều, tôi định xin mẹ cho tôi đi lễ chùa cùng bé Út, nhưng chờ mãi không dám xin, thành ra bé Út... |
Thơ về mẹ, đọc xong đừng khóc! Con ơi! khi con còn thơ dại Mẹ đã mất rất nhiều thời gian Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi Những kỉ niệm mẹ con mình sống bên nhau làm mẹ nhớ thương da diết Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời Con hãy cho mẹ chút thời gian Cho mẹ suy nghĩ thêm Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì... Mẹ cũng quên....
Con ơi! con quên là mẹ đã tập cho con Con mới thuộc khúc đồng giao đầu đời Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp Nên nếu mẹ lỡ kể nhiều... |
Đóa hồng dâng Me
Đời có mẹ Như hoa hồng tươi thắm Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng Đời có mẹ Như áo ấm mùa đông Vì tháng năm còn băng giá vô cùng Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân Tình mẹ Như thời gian không cập bến Mất mẹ rồi Như hoa trắng mãi đơn côi!
|
Chiêu niệm mẹ hiền
Con còn nhớ chuyện xưa người con hiếu Xuống tận cùng hỏa ngục cứu mẫu thân ! Mẹ của con nay sống giữa dương trần Niềm đớn thống thuốc thần nào xoa dịu !
Từng khoảnh khắc dòng đời nghe nặng trĩu Gánh sao kham trên vai yếu mẹ hiền Những cơn đau quằn quại khắp mọi miền Từ nhục thể tận buồng tim buốt nhói
Hơi thở mẹ đang đi vào mòn mỏi Mắt đau thương là tiếng nói sau cùng Vĩnh biệt đời với nỗi khổ mênh mông Môi tê tái giá băng tràn giấc ngủ.
Mùa đông (của) mẹ dài... |
Thơ dâng mẹ cha
Đêm Tòng lâm cuối đông con ngồi viết Lá thơ này gởi thăm mẹ và ba Đã bao năm con sống chốn xa nhà Xa quê hương xa tình thương đầm ấm Con bơ vơ giữa trường đời cõi mộng Khi thấy mình thiếu vắng mẹ và ba
Có những đêm chiếc gối đẫm lệ nhoà Thương nhớ mẹ tháng ngày gian khổ quá Thân gầy mòn vì suốt đời vất vả Gian khổ nhiều nhưng tình mẹ bao la Nhớ thương ba lòng con lại xót xa Tần tảo sớm chiều một đời khó nhọc Nắng sờn vai sương cài lên mái tóc Mảnh hình hài khô héo bởi thời... |
Mẹ
Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ Ai níu nổi thời gian ? Ai níu nổi ? Con mỗi ngày một lớn thêm Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con Một nụ bạch hồng Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ Mỗi ngày đi qua đang cài cho con... |
LÒNG MẸ
Gái lớn ai không phải lấy chồng Can gì mà khóc, nín đi không! Nín đi, mặc áo ra chào họ Rõ quý con tôi, các chị trông!
Ương ương dở dở quá đi thôi! Cô có còn thương đến chúng tôi Thì đứng lên nào! Lau nước mắt Mình cô làm bận mấy mươi người.
Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía Này gương, này lược, này hoa tai Muốn gì tôi sắm cho cô đủ Nào đã thua ai, đã kém ai?
Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái Nuôi dạy em cô tôi đảm đương Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả Tôi còn mạnh chán! Khiến... |
Bông hồng cài áo, chỉ với 3 màu: màu đỏ cho những ai còn cả cha lẫn mẹ, màu hồng cho những ai đã mất mẹ và màu trắng cho những ai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là những hình ảnh thật đơn giản nhưng lại rất độc đáo và rất riêng của dân tộc Việt Nam
“Mẹ ơi”. Tiếng gọi vang đến với chị từ nơi xa xăm nhưng rất đỗi thân quen. Chị cố gắng mở mắt. Ánh sáng, ngập tràn một màu sáng trắng, mùi ê te, tiếng dao kéo, dụng cụ y tế khua loảng xoảng. “Bác sĩ ơi, mẹ con tỉnh lại rồi”. Người con gái reo lên mừng rỡ, rồi cô bé gục đầu xuống bên mẹ. Chị cố giơ đôi bàn tay gầy guộc sau nhiều ngày hôn mê... | |
| | Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
| Người Điều Hành: | Không | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
| |
| | Bài viết mới Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [đã bị khoá] | Không có bài viết mới Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [đã bị khoá] | Thông báo Global announcement Chú ý
|
|
| |