Mẹ –Âm vang được vọng lên từ trái tim con, nghe sao mà êm ái và dễ chịu đến thế! Con luôn được có mẹ cận kề sớm hôm, được mẹ cưng chiều, săn sóc nên có lúc con không biết được sự bất hạnh như thế nào nếu rủi mai kia con không còn mẹ.
Em là một đoàn sinh Oanh Vũ sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử. Những ngày lễ Vu Lan, em có dịp được cài bông hồng màu đỏ thắm tươi trên ngực áo. Chiếc áo lam hiền hoà được tô điểm trên đó một chiếc hoa hồng rực rỡ thì còn gì đẹp bằng. Em nhớ có một lần nọ, vào lúc chùa cử hành lễ Vu Lan, em thấy có một em bé nhỏ cài trên ngực một bông hồng trắng. Em bé nhìn những người bạn cùng lứa tuổi mình đang rạng rỡ cùng đoá hồng thắm tươi, em bé rưng rưng nước mắt. Em tiến lại hỏi thăm thì được em ấy trả lời thật buồn.
Em được biết: sau khi em ấy được chào đời vài hôm thì mẹ của em đã mất. Em phải sống cùng ông bà. Rồi cơn bạo bệnh đã cướp đi cuộc đời ông. Bà buồn bã sinh bệnh và cũng đi theo ông. Thế là em phải vào cô nhi viện, sống nhờ vào tình thương của các sư cô, của mọi người.
Nghe đến đây, em nghĩ thấy mình còn nhiều may mắn. Tại sao trên cuộc đời này lại còn nhiều người bất hạnh đến thế? Em không biết phải trả lời ra sao. Có thể những giọt nước mắt của em bé ấy đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong đời, nhưng làm sao em ấy không còn bất hạnh khi mẹ chẳng còn sống?
Mẹ của em năm nay tuổi cũng đã lớn. Nghề của mẹ là buôn bán nhỏ ở ngoài chợ. Hằng ngày, mẹ đi lấy cải ở ngoại thành về chợ bán. Mẹ làm lụng vất vả, tay chân luôn lấm lem bùn đất. Gia đình em sống tạm qua ngày, nhờ vào gánh cải của mẹ. Mỗi buổi chiều tan chợ, mẹ vội vàng ra về để gặp mặt chúng em. Về đến nhà, mẹ chưa kịp thay quần áo, chưa kịp tắm rửa đã đi ngay vào nhà bếp đe nấu cơm. Hôm nào ế ẩm là cả nhà phải ăn cải luộc chấm nước tương hoặc cải xào với đậu hủ. Ăn riết cũng ngán, nhưng vì thương mẹ, em cũng đành nuốt vội cho qua bữa. Những lúc ấy, em thấy nước mắt mẹ rơi, nhưng mẹ cố giấu giếm bằng cách quay đi chỗ khác.
Chiều hôm qua, nhà em cũng lại được ăn món cải. Lần này mẹ nấu canh cải với đậu hủ tươi màu trắng. Mẹ bảo là ăn món này rất mát, nhất là trong những ngày hè như bây giờ. Cả nhà ăn cơm xong, mẹ đi nhanh vào nhà bếp để rửa chén. Em đã kịp thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của mẹ. Em bước chậm sau lưng mẹ và bị mẹ phát hiện. Em sà vào lòng mẹ và nói rằng mình muốn rửa chén với mẹ. Mẹ mỉm cười nhìn em.
Tự dưng em sợ một ngày nào đó sẽ cài bông hoa hồng màu trắng trên ngực áo. Vì bây giờ, em thấy tóc mẹ đã bạc nhiều, đôi mắt mẹ đỏ hoe hoe, làn da cũng đã nhăn nheo. Em nhìn mẹ thật lâu và càng thương mẹ nhiều hơn. Em muốn nói: “Mẹ ơi! Con hạnh phúc vì con có mẹ!” nhưng không tài nào nói được. (2004)
[ Hà Thị Xuân Mai ]