- Chơi nè! Họp bạn họp bè nè!
- …
- Tao chặt xe! Hết đi rong nè!
Theo sau mỗi tiếng “nè” là tiếng lưỡi búa chặt “chát chát” toé lửa lên chiếc xe đạp. Hai chị em tôi hoảng sợ, đứng nấp sau cánh cửa sắt cũ kỹ dòm ra. Ngoài sân, mẹ tôi quẳng cây búa bửa củi, đứng thở. Chiếc xe đạp nằm lăn lóc dưới đất, co dúm. Như mọi đêm, bảy giờ rưỡi tối, mẹ tôi tắt ngọn đèn dầu, bắt chị em tôi đi ngủ sớm. Căn nhà tối lờ mờ. Nằm trên giường, tôi lăn qua trở lại. Hôm nay là Rằm tháng Bảy, hồi chiều, tôi định xin mẹ cho tôi đi lễ chùa cùng bé Út, nhưng chờ mãi không dám xin, thành ra bé Út cũng cụt hứng không muốn đi nữa. Tiếng con Ki rít lên “hực, hực”, tôi đắn đo suy nghĩ, rồi khều bé Út:
- Út! Út! Chị Hai đi, em đóng cửa lại.
Lúc về, chị lấy cây thọc qua cửa sổ, nhớ dậy mở cửa liền nghe! Bên giường, mẹ tôi vẫn yên ắng. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, dắt nhè nhẹ xe ra. Hồi sáng, tôi đã lén mẹ gửi bộ đồ tây ở nhà Ái.
- Xoảng… xoảng… Choang! Mẹ tôi quẹt diêm châm ngọn đèn dầu. Trong ánh đèn chập chờn, tôi sợ hãi đứng nhìn đống chén dưới chân. Chẳng biết quýnh quáng thế nào, tôi lại hất tung chồng bát của mẹ sắp sẵn để sáng mai bán bún. Mẹ tôi nổi tiếng khắt khe nhất xóm này. Những người láng giềng ít khi nói đùa với mẹ tôi. Có gì không phải, mẹ tôi chỉnh lại ngay. Sân nhà tôi khá rộng, thêm một cây mận trĩu quả khiến tụi con nít thèm thuồng. Chiều chiều bọn chúng thường kéo lại nhà, leo lên cây hái trộm mận. Thoáng thấy bóng mẹ tôi từ xa, tụi nó đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng được cái, bà con khu xóm rất nể mẹ tôi vì mẹ luôn cư xử đúng mực và có tình làng nghĩa xóm. Trong nhà tôi lúc nào cũng có cây roi mây giắt sẵn trên vách. Chị em tôi từ nhỏ đến lớn ai cũng bị ăn đòn, càng lớn lại ăn đòn càng nhiều. Chặt xong chiếc xe, mẹ tôi trở vào nhà với chiếc roi mây. Mẹ vừa quất túi bụi vào người tôi, vừa trừng mắt: - Biểu ngủ sáng mai dậy sớm đi bán mà lén đi chơi. Con không thương mẹ, không thương em thì cũng phải thương cái xác mình chứ.
- Mẹ tha lỗi cho con… hu… hu… Con lớn rồi cũng muốn đi chơi để biết với người ta… hu… hu…
- Còn trả treo nữa hả?
Vút… vút! Cây roi trên tay mẹ gãy làm đôi, rơi xuống đất nhẹ hẫng. Đột nhiên mẹ ngồi thụt xuống ôm lấy mặt. Mẹ khóc. Bé Út cũng khóc theo. Sau trận đòn dữ dội của mẹ, tôi lên cơn sốt nóng hổi, miệng nói mê. Y sĩ bảo phải chuyển lên bệnh viện hoặc tiêm thuốc gì đó rất đắt, nhưng mẹ tôi làm gì có nhiều tiền. Mẹ tôi ốm hẳn, mắt trũng sâu. Mẹ đút cho tôi từng muỗng cháo. Mẹ còn giã cả cây rau tần vắt nước cho tôi uống, mẹ thức suốt đêm để chườm khăn ướt cho tôi, rồi thở dài. Hiểu được lần đó, tôi muốn đến chùa xem văn nghệ Vu Lan, mẹ đã dẹp luôn cây roi mây. Tiếng cười nói trong nhà lại rộn rã. Giờ đây tôi là một Oanh Vũ thực thụ, tôi càng hiểu thêm lòng mẹ. • [ Diệu Trúc Hà Thị Xuân Mai ]