Bơ Nguyễn Hướng Thiện
Tổng số bài gửi : 169 Join date : 17/08/2010 Age : 27 Đến từ : Hòa Minh
Character sheet Ten: Bơ kinh nghiệm: (1/100) Chủng tộc, giai cấp, giới tính:
| | Truyện do Bơ viết... vẫn chưa bik nên đặt tên gì (trong chuyện có Bơ ^^) | |
Hè qua đã lâu rồi. Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần. Phượng đỏ vẫn còn, đỏ chót dưới nắng chiều chen lẫn trong màu xanh của lá. Nó nằm dài thượt trên bàn và cố nhét vào đầu đống Sinh học về gen trội gen lận gì gì đấy. Tai nghe, mẳt ngắm phượng, nó k thể nào tập trung vào học được. Nó nhớ hắn quá…. Chỉ đúng bảy ngày nữa thì nó sẽ “thổi nến” cho một năm “kỉ niệm” ngày hắn nói chia tay. Nó không biết mình nghĩ gì nữa,nó luôn tự hỏi bản thân là đã trôi qua một năm hay chỉ mới một ngày mà sao tình cảm nó dành cho hắn vẫn còn nguyên như ngày hắn đến và làm cuộc sống nó xáo trộn lên. Hắn không giống những đứa con trai khác, hắn bình thường và có cái gì đó thật đặc biệt, rất đặc biệt…trong nó! Hắn chẳng xinh trai và thậm chí chẳng galăng nữa cơ. Cách hắn tỏ tình thì chẳng có gì để gọi là quan trọng hoá hay quá cầu kì: Người tớ thích là cậu đó!! Sao nhỉ? Nó đã cảm thấy vui và….:) Chuyện tình cảm của nó và hắn kéo dài không quá hai tháng thì hắn theo ba đi nước ngoài. Nó đã không muốn cho hắn đi, nó sợ xa hắn và sợ nhiều hơn nữa. Và rồi hắn cũng đi, chỉ một tháng… Nó đã chờ hắn, và mỗi lần nhớ là nó viết vào cuốn nhật kí của mình, đều đặn mỗi ngày và tức là mỗi ngày nó đều luôn nhớ hắn. Cuốn nhật kí dày thêm mỗi ngày, cũng như tâm trạng người chủ nó thổn thức một niềm mong chờ người mà người chủ của nó thương sẽ trở về. 1 tuần … 2…tuần ..4 tuần.. Nó liên tục gọi vào số hắn ở Việt Nam và tiếp theo là gọi vào số mà hắn đã từng gọi về từ nơi hắn ở. Lần đó cũng là lần cuối cùng hai đứa nói chuyện với tư cách “gà bông” của nhau.. Thật ra thì hắn đã trở về trong tuần thứ 3 của 4 tuần mà nó chờ đợi. Hắn về, im lặng, chỉ thằng bạn hắn biết. Chắc có lẽ nó là người sau cùng biết hắn đã trở về sau hôm hai đứa gặp nhau ở tiệm bánh mì và không nói gì. Sau nhiều lần như thế thì hắn cũng nói cầu chia tay: Tụi mình chia tay nhé!..Thế là chấm hết cho sự chờ đợi của nó. Bởi vì nó không nghĩ hắn sẽ như thế, hắn đầu biết nó đã chờ đợi hắn như thế nào cơ chứ. Nó khóc, nhiều lắm. Chạy ùa về nhà sau câu nói vô tâm đó của hắn, nó xé toạt những trang nhật kí đầy yêu thương mà nó muốn gởi cho hắn, nó thả vào đống lửa, từng trang giấy rớt xuống từ tay người chủ đang đau đớn. Trang giấy đen lần rồi từ từ gió đã thổi những bụi đốt đó đi mất. Nó khóc khi hắn cư xử với mình như vậy, nó tự nhủ bản thân đây là lần khóc cuối cùng và sẽ không bao giờ nghĩ đến hắn nữa. Nó không rửa măt mà nằm lên giường rồi thiếp đi luôn… Nhiều tháng sau hai đứa vẫn thấy nhau, gọi là thấy vì chỉ là ánh mặt chạm nhau rồi lờ đi. Nó quặn lòng sau những lần nhìn hắn rồi cũng mím môi cho qua..Nhiều tháng sau nữa, nó biết được rằng hắn có người mới, một cô em lớp dưới. Nó không muốn nói với lũ bạn là muốn tìm hiểu về cô bé nhưng những tin tức thì luôn được “cập nhật” đầy đủ. Nó biết chắc một điều là hai đứa đã chia tay không phải vì người mới đó và nó luôn khộng biết một điều là vì sao hai đứa chia tay. Nó cố gắng tươi cười qua những lúc đau buồn nhất đều để quên hắn đi… Bùm bùm bùm… Trống đổi tiết vang lên, nó chùi nước mắt và thở dài: Thế là đã một năm. Nó cười rồi đứng dậy đi rửa mặt… | |
|
Tue Sep 14, 2010 6:32 pm by kim_mr