Ký ức mùa Hiếu Hạnh
16-08-2010 | kimsunri | 60 lượt xem | 0 phản hồi » ShareMÁ…..
Hôm nay gió lại về rồi ba ạ. Nước trên sông cũng đã chuyển sang màu vàng đục rồi. Chiều nay, con nhận được điện thoại của má, nghe giọng má rất buồn, có lẽ vì má đang nhớ ba và cả con nữa. Con không biết phải làm thế nào cho má được vui nữa!!!
Ba biết không? mấy hôm sau ngày ba mất, má cứ ra mộ ba ngồi hoài à. Miệng thì cứ kể lại những chuyện cũ má cùng ba giang khổ trên đất lạ, quê người:
- Mùa này mấy năm trước tao với ba mày còn lặn lội trên đất Campuchia, sáng sớm gió ngoài đồng thổi vào lạnh quá trời luôn cũng gáng mà chịu để đi thăm đậu, đi từ sáng tới tối. Ba mày ổng chở tao bằng chiếc xe đòn vong của bà ngoại mày, tại bờ ruộng đất lổm chổm rồi chạy xe gắng máy vào hông được, thấy ổng chở mà tội nghiệp. Vậy mà,… Mới có khỏe được một chút thì ổng bỏ tao mà đi!
Miệng thì kể nhưng trên khuôn mặt má nước mắt cứ rưng rưng chảy thành dòng theo những vết nhăn, lấp đi những vết sạm đã hằng sâu trên da vì nắng và gió. Tôi biết má đang rất buồn nhưng tôi phải nói gì hơn. Tôi nghĩ nếu tôi càng khuyên má thì má sẽ càng khóc nhiều hơn, nhưng có lẽ tôi không biết cách an ủi má như thế nào? Tôi tệ thật!
Mùa nước nổi năm nay không có ba, ở nhà chỉ còn có má và mấy đứa cháu, tôi biết má sẽ càng buồn hơn. Tháng trước tôi về thấy má chơi cùng tụi nhỏ mà trong lòng cứ chạnh làm sao? Cả mấy bà cháu cùng hát bài “tôi là con sáu” nghe thật vui tai, nhưng cũng thật buồn.
“Cha mẹ sáu trồng một đám dưa
Đi trưa về sớm
Mẹ
Cha mẹ đánh chết,
Anh em chẳng thương,
Bác bỏ quê hương
Đi về xứ khác
Ăn cùng trái giác
Ăn lại trái da
Lại ông lại cha
Tôi là con sáu…
Hay kiện hay cáo
Bông hồng tặng mẹ
Bắc ổ chim sâu
Là con cò cưỡng
Tướng đi lững thững
Giống hệt cò ma
Hay ăn thịt gà
Là con chim ó
Tướng đi ló mó
là con kênh kênh
Chồng đánh vợ ghênh
Là con chim cú”.
Má tôi nói với mấy đứa cháu:
- Bài hát đó ông ngoại (ba tôi) của tụi con hát cho ngoại nghe khi đi giăng câu đó. Bây giờ ông ngoại tụi con mất rồi thì ngoại dạy cho tụi con nghe! Mai mốt tụi con cũng dạy lại cho con của tụi con, rồi nói ông cồ dạy cho bà cồ đó!
Tôi không biết bọn chúng có hiểu gì không nhưng vẫn gật gù dạ dạ và miệng thì lẩm bẩm hát theo. Tôi nghĩ, trong đầu má lúc nào cũng có hình ảnh của ba. Có những đêm tôi giật mình nghe tiếng khịt khịt thì tôi biết má đang khóc. Má không chịu cho tôi ngủ chung vì với lý do con gái đã lớn phải ngủ một mình để tập tính tự lập, nhưng tôi biết má không chịu cho tôi ngủ chung cũng bởi má sợ tôi thấy má buồn rồi cũng buồn theo…
Gió năm nay thổi mạnh hơn mấy năm trước, có lẽ nước sẽ lên cao hơn đó má ạ! ở nhà một mình má vẫn ổn chứ? Con thèm canh chua bông điên điển nấu cá linh non quá hà! cá linh non chiên bột nữa…nhiều lắm! người ta hông biết chắc nói con ở đây tiết kiệm lắm nên thèm đủ thứ hết! nhưng má biết không con thèm là thèm hương vị má nấu đó! Con thích nhỏng nhẻo với má và ba, nhưng lần này về con sẽ không nhỏng nhẻo nữa đâu má ạ! Con sẽ tự thân vào bếp trổ tài cho má xem, má không được giành với con nữa nhé!
KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI CHA
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà ba tôi mất đã hơn một năm rồi, nhưng hình ảnh của ba lúc nào cũng hiện về trong đầu tôi, tôi khao khát được có ba…tôi mong muốn mỗi lần về lại thấy ba ẵm cháu ngồi trước nhà đợi tôi và giơ tay lên chỉ cho cháu tôi : – Dì Sáu về kìa con.
Ngày ba tôi mất, tôi không nói một lời cũng chẳng khóc được gì nhiều. tôi không tin được đó là sự thật! mới lúc chiều ba vẫn còn gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình học tập của tôi và vẫn câu nói: – Gắng giữ gìn sức khỏa nhe con!
Thế mà,… tối về nhà ba không ra đón con gái ba về, ba nằm đó bất động…ba không thương con gái của ba nữa rồi! Tôi bước xuống xe, không nói được một lời, tôi chạy đến bên ba. Trời ơi! Sao tai ba lạnh ngắt thế này??? Bàn tay tôi nắm chặt tay ba, tôi muốn cố dùng hơi ấm của mình để làm tay ba ấm lại, nhưng…tất cả đều vô vọng, những vết chai sạn còn in trên tay ba đó nhưng hơi ấm lại từ bỏ ba mà đi mất rồi…Ba ơi! Sao ba lại bỏ con mà đi thế này! Con muốn có ba…con gái của ba chưa thật lớn để bước vào đời mà??? Con muốn ba bơi xuồng ra cồn rồi cho con đi theo…ba ơi! con muốn có ba…
Tôi biết dù làm cách nào đi nữa thì ba tôi vẫn chỉ là dĩ vãng, nhưng tôi muốn giữ hình ảnh của ba trong đầu tôi mãi mãi và mỗi khi tôi buồn hay vấp ngã thì hình ảnh của ba lại hiện về trong tôi với một nụ cười thật ấm áp và nói : “gáng đi con”.
Tôi còn nhớ mùa nước nổi năm trước ba tôi ra cồn, tôi đòi theo nhưng ba không cho, thấy vậy tôi chạy xuống xuồng trước và ngồi đợi, khi tôi thấy bóng của ba thấp thoáng sau mấy cây bạch đàng, tôi vội cầm cái bao có sẵn trên xuồng trùm mình lại, nhưng… không kịp. Chắc tại ba cao ráo nên chân ba dài bước đi cũng dài hơn người ta. Ba thấy tôi với vẻ mặt cuống cuồng, ba cười phá lên rồi nói :
- Muốn đi thì ba cho đi! Lên nhà kiếm nón lá mà đội, con gái gì mà…đen như Camaroom.
AG
Tôi mừng quá chạy lên nhà lấy vội cái nón rồi chạy xuống bến sông, chị tôi thấy vậy cũng chạy xuống đòi theo. Ba cha con tình tang chèo xuồng ra cồn. gần tới cồn tôi xin ba cho mình được trổ tài con gái miền tây. Tay tôi cầm cây chèo lay hoay (vì tôi hông biết chèo), tôi cố nhớ ba chèo như thế nào, nước rẽ ra sao rồi làm theo. Bất chợt!!! ầm…nước văng tung tóe hết, tôi bị té sông vì cây chèo mắc lưới cản lại, ba và chị tôi cười phá lên. Tôi ngoi đầu lên và cố gắng giải thích :
- Tại cây chèo mắc zịch bị dính lưới kìa!!!
Cũng may là tôi biết lội không thôi là khổ nữa rồi vì ba tôi sẽ nhảy xuống vớt tôi cho mà xem. Ba cha con lại tiếp tục đi, nhưng tôi không được chèo nữa vì chiếc xuồng cứ xoay vòng vòng hoài à!
Ra đến cồn, hai chị em tôi đua nhau hái bông điên điển và xách thau theo ba đổ dớn, mùa này có cá linh non.
- Cá linh non mà nấu với canh bông điên điển là hết sảy! chị tôi nói.
Tôi liền phản bác:
- Hổng dám đâu! Chiên bột mới ngon!
Ba tôi sợ có chiến tranh giữa hai chị em xảy ra nên vội nói:
- Cái nào cũng ngon hết! về nhà làm hai cái luôn.
Thấy vậy tôi xin ba đi hái rau trên cồn, rau đồng ăn cá linh non chiên bột ngon lắm!
Nhưng không kịp nữa rồi! người ta đang đốn mía – hì hì!!! Ba ơi, cho con đi mót mía nhe!
- Sao??? hổng đi hái rau hả? hái rau đi, rồi một chút ba mua về cho một bó mà ăn.
Cha
- Thôi! Mía mót ăn ngon hơn. Tôi vội đáp lại
Nói xong, tôi chạy mất bóng.
- Con gái, con lứa gì mà…
Vài phút sau tôi chạy về chỗ ba và chị trên tay cầm mấy cây mía, cười khoái chí.
- Trời đám mía của bác Út Sắn, gặp con mót mía rồi cho luôn. Khoái quá hờ! ra cồn lần này hông lỗ rồi! hoho.
- Ừ coi chừng bịnh đó nghe con. Té sông mà phơi nắng nữa.
- Ba nhắc lại làm chi! Xấu hổ muốn chết! ba ăn mía hông?
Chị tôi vội đáp nhanh:
- Chọc lại ba hả mậy? thấy ba còn răng hông mà ăn?
Tôi liền nói đùa lại:
- Í ẹ, ba súng răng…
Cả ba cha con cười phá lên. Gió đang thổi làm xào xạc đám bắp kế bên, làm hắc hơi nóng của nước vào mặt nhưng không đủ để xua đi nụ cười giòn giã của ba cha con tôi. Chiều nay sẽ ăn cơm ngon lắm đây!!!!