Trưa nay tự dưng con thấy không ngủ được. Đành thôi thức dậy tiềm cái gì đó mang vào phòng đọc. Nhưng khi đi ngang wa tủ sách của ba, con đã dừng lại rất lâu, rất lâu để suy nghĩ. Con cũng không biết mình nghĩ gì nữa, đầu óc con rối tung lên, nhưng con chỉ nhớ nó hiện hữu duy nhất trong đầu của con chính là GĐPT. Con không biết tại sao nữa!!!!! Chắc có lẽ con đã cảm thấy quá gắng bó rồi...
Con lục tung cả tủ sách của ba chi? để tìm kiếm những cuốn sách, tập san có liên quan đến GĐPT , những bài viết của ba & của tất cả các anh chị huynh trưởng đã để lại... Con đọc rất kĩ & hiểu được cái ý nghỉa quan trọng của 1 đoàn sinh. Không chỉ đơn giản là 1 đoàn sinh bình thường mà là 1 đoàn sinh hiếu hạnh, hiếu hạnh về mọi mặt.. Trong mấy cuốn sách con đọc đều có tên của con, NBT đoàn sinh hiếu hạnh.. Hiếu hạnh ư!!!!!!.... Con vừa cảm thấy tự hào vào bản thân mình, nhưng cũng vừa có cái cảm giác e ngại, thiếu tự tin. Liệu con có xứng đáng với danh hiệu đó không?????????
Là một đoàn sinh đã có tuổi đời là 14 năm, nhưng con cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng đáng một chút nào cả..... Ba càng giỏi gian như thế nào thì con gái của ba càng ngược lại như thế đó. Ba giỏi phật pháp, giỏi hoạt động xã hội, giao tiếp, văn nghệ, tất tần tật mọi thứ..., ba may mắn, ba rất đẹp trai( đó là cảm nhận riêng của con còn người khác nói thì mặc kệ họ.. Vì ba là số 1 của con mà ).... Nhưng con gái của ba chẳng được tích sự gì cả, con lười biếng học phật pháp, con rụt rè, không tự tin, con không được may mắn như người ta, con rất xấu xí......
Con còn nhớ rất rõ, năm đó con học lớp 1, con dự thi bậc mở mắt, vì quá chủ quan nên con đã không thèm đá động đến bài vở, 1 phần vì con chủ quan, 1 phần thì con nghĩ con la con ba, khi vào thi thì ba se bày cho con. Nên con đãkhông nghe lời khuyên của ba. Kết quả là năm đó con đã rớt, rớt cái bịch.. Con đã rất xấu hổ, con xấu hổ vô cùng. Con đả không giử được thể diện cho ba mà còn làm ba mất mặt với các anh chị trong chùa nữa. Lúc đó con nghĩ không biết ba có ghét con không, ba có thương con nữa không...hix.. Nhưng con đã kịp nhận ra.khi ba nằm cạnh con và nói " không sao đâu con gái, ba biết mà.." chỉ đơn giản là thế thôi nhưng con đã khóc, khóc rất nhiều ba ạ,chỉ vì con thấy có lỗi ,có lỗi vơi ba mà thôi.. con đã kịp nhận ra, cho dù con có làm bất cứ điều j sai thì ba vẫn luôn thương iu con, con vẫn đứng vị trí đầu tiên trong ba....
Đó là quan điểm của con về mấy năm trước. "Gừng càng già càng cay" đúng không ba. Càng đi chùa bao nhiêu thì con càng thấy can đảm bấy nhiêu, con đã nói rất nhiều, con cười rất nhiều, con chăm chỉ học phật pháp nhiều hơn. Con nổ lực hết mình, hết mình để ba không phải hổ thẹn vì con gái của ba nữa.. Con hứa là con sẽ làm được. Thất hứa với ai đó thì được nhưng với ba thì không có, không có đâu ba. Con hứa với người con sẽ làm được,"ba tin ở con chứ"
Chị Bích Ngọc - đoàn sinh mà ba cưng nhất & cũng là người chị mà con cảm thấy thán phục nhất, chị giỏi giang, xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng...... nói chung là chị rất giông ba.. Chị đã viêt:".... đôi khi trong việc học hành, do bài vở quá nhiều, trong em cũng có những đắn đo,suy tính xem chiều nay mình có nên đi chùa hay ở nhà tự học, nhưng giữa lúc ấy niềm mong muốn được lễ phật, được gần gũi anh chị, được tu học, cùng vui đùa cới bạn bè lớn hơn, để rồi lòng nhũ lòng hãy biết thu xếp times cho mình được nhẹ nhàng sống với những chiều chủ nhật hồn nhiên trong sáng..."
Đơn giản chỉ là 1 buổi sinh hoạt chiều chủ nhật thôi, nhưng làm cho con người ta cảm thay thoải mái, an vui.. Đôi lúc con cũng có những suy nghỉ vớ vẩn, mình có nên đi chùa nữa hay ko.. Vớ vẩn, vớ vẩn thật... ba bik vì sao trong con lại tồn tại cái suy nghĩ đó ko. Tại vì chùa mình bữa ni chán lắm, chán lắm ba ơi, mấy anh chj lớn nghỉ hết trơn, chỉ còn có mấy em nhox nhox. Làm sao, làm sao để chùa mình được như ngày xưa đây ba. Con ko muốn mất cái mái ấm thân thương thứ 2 này. Nhưng con thì đâu có thể làm gì được khi con chỉ là hạt cát trong cái sa mạc hoang sơ kia..
Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật, 1 ngày cn để con được khoát lên mình chiec áo lam hiền, để con được đến chùa, được tu học, được sinh hoạt. Và điều quan trọng nhất là con được tưởng nhớ về ba, tưởng nhớ về bác gia trưởng, các anh chị đã quá cố & tất cả các bạn ko biết vì lý do gì mà đã bỏ rơi màu áo lam thân thương kia. Nếu ba va tất cả các anh chị có linh thiêng, thì con xin người hãy phù hộ, độ trì cho gia đình mình ngày càng vững mạnh & phát triển như xưa...
Con đã bỏ rơi màu áo 1 năm, 1 năm trời đó ba ạ!!!... Vì việc học nên con phải tạm nghĩ times đó. Con đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đến chùa nữa, vì quá chán, không còn cái thân mật như ngày xưa nữa, cái cảm giác đó đã mất rồi ba ạ... Nhưng 1 lần tình cờ con gặp bác Ẩn. Bác ấy cũng đã già rồi ba ạ. Bác hỏi con:
" vì sao lại không đi chùa nữa"
con trả lời qua loa cho xong chuyện
" Dạ vì con bận học nên không co times", rồi con cười nhẹ cho qua chuyện
Và bác ấy đã nói với con, con cái j mà chẳng giống ba chút mô hết, ba mi lúc sống hồi mô cũng lo cho gđpt hết, rứa mà.... rồi bác kể về Bác Suyền, bác Lam,bác Hoa... tất cả các anh chị đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để gầy dựng nên gđpt hòa inh.. vậy mà chẳng có ai kế thừa các anh chị ấy cả. Rồi đến ba thì bác chỉ vào con và nói với con rất nhiều chuyện. Lúc đó con mới thạt sự cảm nhận được sự quan trọng của màu áo, và hiểu được tại sao b lại cho con gia nhập gđpt sớm đến vậy..
Bây giờ con mới hiểu được, thật sự hiểu được ba ạ!!!... Con yêu màu áo vô cùng. con nguyện sẽ khog bao giờ từ bỏ màu áo cho dù với bất cứ hoàn cảnh nào...
Còn nhiều điều con muốn nói, muốn kể cho ba nghe lắm, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu nữa.. không biết ở nơi đó ba có đọc được không, ba có cảm nhận được ngọn lửa tình lam đang râm rỉ nóng lên trong con.. Và điều cuối cùng, điều quan trọng nhất con muốn gửi cho riêng ba:
CON YÊU BA NHIỀU LẮM, CON NHỚ BA NHIỀU LẮM, CON CẦU MONG BA ME Ở NƠI ĐÓ ĐƯỢC AN LÀNH.......
Con gái cưng của ba
NGUYỄN BẢO TRÚC
Mon Sep 13, 2010 11:03 am by Nguyên Hiếu