"Người đã mất đâu có chờ người sống đốt quần áo, nhà cửa, tiền bạc để xài... Tiền của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là trên nhân gian in xuống âm phủ xài" - thượng tọa Thích Trực Giác.
Trái đạo lý, tốn tiền vô ích
Thượng tọa Thích Trực Giáo cho rằng việc đốt vàng mã không những trái đạo lý mà còn tốn tiền vô ích, người trí không bao giờ chấp nhận hành động mù quáng này. Theo thượng tọa, đạo Phật chủ trương giác ngộ, mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Đi ngược chủ trương của đạo Phật là đồng nghĩa với mê tín. Vì mê tín là lối tin mù quáng, làm cho con người mất hết trí thông minh.
Tục đốt vàng mã được TP.HCM xếp là một trong sáu hành vi gây mất mỹ quan đô thị, cần giải quyết triệt để.
Ông cảnh báo việc đốt vàng mã hiện không còn gói gọn trong phạm vi cúng giỗ trong gia đình, đền chùa, miếu mạo, mà đã lan sang các công ty, xí nghiệp, cơ quan hoặc trong các buổi lễ động thổ, khởi công các công trình lớn của Nhà nước.
Tiếng nói của thượng tọa Thích Trực Giáo cùng nhiều nhà tu hành, nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, có thể xem là một trong những nỗ lực đánh động nhận thức của người dân, nhằm thay đổi hành vi đốt vàng mã, một tục lệ có từ rất lâu đời.
Đây cũng là một phần việc trong cuộc vận động bỏ tục đốt vàng mã mà chính quyền TP.HCM đang ráo riết thực hiện. Tháng 3/2010, chính quyền thành phố đã chính thức xếp "đốt vàng mã" là một trong sáu hành vi gây mất mỹ quan đô thị, cần giải quyết triệt để.
Nhưng làm được việc này lại không hề dễ dàng. Đây là cổ tục du nhập từ Trung Hoa, có nguồn gốc từ tục chôn đồ vật, công cụ lao động theo người đã chết. Sau, nó "biến tấu" thành tục đốt đồ mã từ dinh thự, ngựa xe cho tới vàng bạc, hình nhân để các vong nhân có "đồ dùng".
Góp một góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - thành viên nhóm nghiên cứu, tư vấn cho UBND TP.HCM trong việc đề xuất các chính sách kinh tế - xã hội cho rằng, đốt vàng mã cũng có ý nghĩa tâm linh và giá trị an ủi người còn sống: "Đốt và rải vàng mã không phải là hành động xấu, chúng ta không nên cực đoan lên án. Chỉ có điều nó không phù hợp với một đô thị hiện đại - văn minh".
Cấm đốt vàng mã: tế nhị và nhạy cảmCổ tục đốt vàng mã in sâu vào văn hóa và được kế thừa bởi nhiều thế hệ, là yếu tố được được các nhà quản lý văn hóa địa phương nêu như là khó khăn là lớn nhất. Để dẹp được, những người làm công tác vận động cần kiên trì theo kiểu "mưa dầm thấm lâu".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quận 11, TP.HCM cho rằng: Vận động người dân không rải và đốt vàng mã là việc làm hết sức khó khăn, tế nhị và nhạy cảm bởi người Việt quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận. Ngay cả người đến viếng tang chia buồn cũng có thói quen mang nhang đèn, vòng cườm và đồ vàng mã phúng điếu người đã khuất.
Nhưng theo PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, nhận thức này là không đúng trong thực tế. Ông Hòa nói các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore đều nằm trong ảnh hưởng của Hán hóa, Nho giáo nhưng không còn hiện tượng này.
Ngoài chuyện làm việc với các cơ sở mai táng để họ không cung cấp thêm dịch vụ rải, đốt vàng mã hay đưa nội dung vận động này xuống đến các cuộc họp cấp tổ dân phố, những người phụ trách cuộc vận động đã sáng tạo một số cách thức để thuyết phục người dân
Thượng tọa Thích Trực Giáo: Đốt vàng mã không phải là hành động của người trí."Thử nghĩ, chính trên thế gian này, đồng tiền của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là trên nhân gian in xuống âm phủ xài thì làm sao chấp nhận được.
Hơn nữa, chúng ta thường vào chùa xin lễ cho thân nhân mình sớm siêu sanh về cõi an lành, thế mà chúng ta lại làm cái việc mâu thuẫn là đốt giấy tiền vàng mã, đốt nhà lầu xe hơi, đốt kẻ hầu người hạ để họ yên tâm ở dưới đó mà thụ hưởng.
Việc làm này phải chăng là việc làm của người trí? Cho dù, nếu có thế giới âm phủ đi nữa, thì họ cũng đâu thể nào chấp nhận sự sắp đặt của người dương thế chúng ta".
"Thử nghĩ, chính trên thế gian này, đồng tiền của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là trên nhân gian in xuống âm phủ xài thì làm sao chấp nhận được.
Hơn nữa, chúng ta thường vào chùa xin lễ cho thân nhân mình sớm siêu sanh về cõi an lành, thế mà chúng ta lại làm cái việc mâu thuẫn là đốt giấy tiền vàng mã, đốt nhà lầu xe hơi, đốt kẻ hầu người hạ để họ yên tâm ở dưới đó mà thụ hưởng.
Việc làm này phải chăng là việc làm của người trí? Cho dù, nếu có thế giới âm phủ đi nữa, thì họ cũng đâu thể nào chấp nhận sự sắp đặt của người dương thế chúng ta".