Đã lâu rồi nó k khóc trước mặt đôg ngừi như vậy.Nó đã từng nghĩ rằng nếu đến ngày ấy thì nó và cả chúng bạn sẽ cười vui chứ chẳng bao giờ là khóc giống những đứa trẻ con vậy.Nhưng ngày đó đã đến-ngày Cắt dây lên đoàn,đã đến,rất tự nhiên và cảm xúc trog nó cũng thế..
Không hiểu vì lí do gì,khi 12 đứa con gái đoàn Catyla và 2 thằng con trai đoàn Anôma đứng ngay trong buổi lễ đó,mắt đứa nào cũng ướt nhem,cổ họng như ứ lại biết bao nhiêu điều k nói nên lời.Khi nghe chị Thành,anh Thành dặn dò,tất cả đã khóc.Nó cũng vậy,vì nghĩ lại những ngày là chú chim oanh vũ bé nhỏ,đc dạy bảo,chăm lo từng tí một như cha mẹ ruột của mình.Cũng chính vì những kí ức đáng yêu đó,nó càng khóc hơn khi nghĩ đến những lỗi lầm mà mình trót gây ra,dù là vô tình hay cố tình thì nó đã rất hư và làm chị trưởng buồn...
Khi dây áo được chị Thành kéo xuống,nó rất muốn níu lại nhưng sao k thể,vì đầu óc nó vẫn đag dọn dẹp những kỉ niệm đáng yêu từ 6 7 năm trước sao cho gọn gàng hơn,ngăn nắp hơn.Khi Tú Minh nấc một tiếng thật mạnh,thì nó càng khóc hơn nữa..như trách móc bản thân k gìn giữ những ngày đã qua..và khi khóc,đó cũng như là lời cảm ơn,xin lỗi và tri ân đến người chị người mẹ đã từng dạy dỗ mình...
Khi hô tiếng reo đoàn lần cuối,dù cổ họng nó đau lắm,nhưng nó vẫn hô to,vì sau đêm nay thì nó đã k còn là đoàn sinh đoàn Catyla nữa rồi...
Lễ cắt dây lên đoàn như là lễ trưởng thành dành cho mỗi người phật tử vậy,cũng nhờ hôm ấy nó mới thấm thía tình yêu thương suốt bao nhiêu năm qua nó được nhận...Nhưng con chim nào cũng pải đến lúc vững chải để bay..khi bay thì pải bay cho cao cho xa...Và những chú chim oanh của GĐPT Hoà Minh cũng vậy,đã lớn và đã có thể bay...K pải vì bản thân mà là vì gia đình Hoà minh yêu thương-một phẩn k thể thiếu của cuộc đời nó...
Có những lời dặn nó sẽ mãi khôg quên
Chị Thành: Phải luôn ngoan và không bao giờ đc quên màu áo lam của mình
Ba Thạnh: Lên đoàn là đã lớn và pải sống sao cho đúng nghĩa là một người lớn
A Duy: Đi tán trai đc rồi
p/s:cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương chúng em..........
Wed Aug 17, 2011 4:25 pm by Nguyên Hiếu