I. Định nghĩa và lịch sử truyền tin:
1. Định nghĩa:
Truyền tin là dùng tất cả các phương tiện, dụng cụ từ thô sơ đến máy móc tân tiến để chuyển một tin tức từ nơi này đến nơi khác một cách chính xác, rõ ràng, nhanh chóng, an toàn bảo mật theo mình muốn.
Như vậy, truyền tin đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội, từ kinh tế, chính trị, xã hội. Nó giúp cho nền kinh tế phát triển bắt nhịp với sự tiến bộ của khoa học, văn minh của xã hội thông qua các kênh thông tin (như tôi đây đang chuyển đến các bạn GĐPT Hòa minh bằng một kênh thông tin hi hi...).
Xã hội càng văn minh thì phương tiện truyền tin ngày càng tối tân, hiện đại, tất yếu nó sẽ đem lại nhiều thuận lợi hơn trong việc điều tiết một sự việc được nhanh chóng, hiệu quả. Nên truyền tin là một yếu tố quan trọng khi đề cập đến nền văn minh của dân tộc và nhân loại.
2. Lịch sử truyền tin:
Loài người trước kia khi chưa có văn tự họ thông tin với nhau bằng "tín vật" nhằm ấn định, ám chỉ với nhau một điều gì đó. Thông thường họ dùng những miến da, phiến gỗ quí....để làm tín vật cho nhau.
Về sau khi đã có văn tự, nhu cầu thông tin càng cần thiết hơn, họ biên thư từ thay cho tín vật. Dần dà, họ biết sử dụng động vật (Chim, Ngựa..)để đưa thư từ và truyền thông tin cho nhau. Ngoài ra họ còn dùng lửa, khói làm hiệu cho nhau hoặc dùng trống, mỏ, phèn la v.v... Họ triệt để khai thác truyền tin về mặt âm thanh và ánh sáng (mà nay thương gọi là thính, thị).
Vào khoảng năm 1837 của thế kỷ thứ 19, Samuel morse phát minh ra ký hiệu thay cho cacs chữ bằng các chấm (.) là Tích và các gạch (-) là tè. mãi gần 20 năm sau người ta mới chế ra được máy phát tín hiệu Morse không cần đến dây dẫn (hay gọi là vô tuyến điện báo) và cũng trong thời gian này người ta phát minh, chế tạo thành công máy điện thoại (hay gọi là hữu tuyến điện báo).
II. Hình thức truyền tin qua các thơif kỳ:
1. Thời cổ đại: Muốn thông tin với nhau người ta chỉ biết dùng tay ra hiệu cho nhau vì chưâ có ngôn ngữ. Sau đó, họ bắt chước các tiếng rống, tiếng hú của cacs loài thú để gọi nhau. Dần dà họ biết dùng vỏ ốc hay sừng thú để thổi liên lạc hay xua đuổi thú dữ.
2. Thời kỳ đồ đá: Thời kỳ này họ biết dùng lửa, khói, mõ ... để thông tin cho nhau. Ngụy trang hay để thúc giục tiến công.
3. Thời kỳ đồ đồng: Lúc này họ dùng trống đồng, thanh la, chiêng...để thông tin cho nhau. Mỗi loại cho một sự việc khác nhau như cầm canh, tập hợp, tấn công, triều nghi..
4. Thời kỳ chữ viết: Thời kỳ này họ thiết lập từng mã trạm (tức là sức ngựa chạy trong một ngày) giữa nơi này đeens nơi khác để chuyển thư từ, giấy má trao đổi thông tin. Tuy vậy, thời kỳ này vẫn duy trì các ước hiệu đời trước.
5. Thời kỳ cận và hiện đại: Người ta khai thác triệt đeer về âm thanh và ánh sáng, từ vật dụng thô sơ cho đến máy điện tử tối tân với những hệ thống cực mạnh có thể liên lạc khắp trái đất lẫn ngoài không gian.
Tuy vậy, liên lạc vẫn không nằm ngoài Tính-Thị (nghe-thấy). Trong hoạt động thanh niên của GĐPT ta chỉ tập làm quen với các phương pháp nhận, phát tín hiệu qua Morse, sémapho hoặc ngữ điệu người câm, điếc.
Tùy bút: Mong các bạn đóng góp ý kiến- Còn tiếp phần II, III.